Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_6

Tiêu Quý nắm chặt dây đeo ba lô, hơi cụp mắt, liếc nhìn Mễ Tu một cái. Cô không hề quên, vào thời điểm kia cô vui vẻ đi qua, lúc hết sức phấn khởi khoát cánh tay Mễ Tu thì anh lại dùng hết sức không lưu tình chút nào mà vẫy tay cô ra, sau đó giáo huấn cô một trận tới tấp. Lúc cô bị giáo huấn đến muốn khóc ra thì Mễ Tu lại đột nhiên ôm cô, khuôn mặt chôn vào hõm vai cô, anh rầu rĩ nói, hãy để tớ nuôi cậu được không?

Trái tim đàn ông như kim dưới đáy biển, sâu hiểm khó dò, không thể nắm bắt…

Hiện tại anh có tức giận không? Cô từ từ đi qua, cười lấy lòng, hy vọng Mễ Tu sẽ mê mệt trong nụ cười còn đẹp hơn hoa của cô.

Mễ Tu lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp kia đi về phía mình, trông thấy nụ cười nịnh nọt của cô, thấy cô dè dặt sải bước chân, nhíu mày lo lắng lại thấp thỏm, khẽ nhếch môi, nhíu mày tươi cười. Cô như bây giờ thật sự rất giống dáng vẻ trước kia trốn học bị anh bắt gặp. Nhớ lại tình cảm lúc ấy, trái tim Mễ Tu bất giác mềm xuống.

Cái gọi là kết giao với Tiêu Quý chẳng qua là vì một câu nói của mẹ anh, nói thật, anh chưa bao giờ tưởng thật, dù sao anh cũng mới 13 tuổi, nhưng hiển nhiên Tiêu Quý không nghĩ thế. Bắt đầu từ khi đó, cô giống như keo dán 502 dính vào anh, chỉ cần cô tan học trước thì sẽ đến trường anh để đợi anh, cuối tuần lại chiếm lấy tất cả thời gian của anh. Đối với những việc này Mễ Tu rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, thậm chí có một chút thích thú, nhưng khi đó anh chưa từng nghĩ tới là vì sao.

Trải qua mấy năm yên ổn tốt đẹp, Mễ Tu vẫn không cảm thấy có cái gì không tốt, anh cũng chẳng muốn thay đổi gì cả. Cho đến năm lớp 11, một bạn nam cùng lớp hỏi anh một vấn đề, anh chợt có chút hoảng loạn. Cậu ta hỏi, cậu định thi vào trường đại học nào thế? Đại học B à, ở đó rất khó thi vào, bạn gái cậu có thể thi đậu không?

Tiêu Quý có thể thi đậu không? Ngộ nhỡ không được, có phải điều ấy có nghĩa là anh và cô sẽ xa cách nhau…

Nghĩ đến khả năng như thế, Mễ Tu nhất thời cảm thấy không có động lực học tập, lần đầu tiên trong đời anh nói dối với thầy giáo, tuỳ tiện viện cớ trốn học đến trường của Tiêu Quý.

Anh không ngờ, Tiêu Quý cũng trốn học.

Hỏi một bạn học cùng lớp với cô, cậu nam sinh kia lại hỏi anh là ai, tìm Tiêu Quý làm gì. Mễ Tu nhất thời cảm thấy không vui, anh nhìn cậu nam sinh đeo kính thấp hơn anh nửa cái đầu từ trên cao xuống, không hề tự giác biết điều khi ở địa bàn của người khác mà trịnh trọng mạnh mẽ nói, Tiêu Quý là bạn gái của tôi.

Kỳ thật, lúc ấy Mễ Tu muốn nói nhất chính là, Tiêu Quý là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi.

Cậu nam sinh đeo kính kia run rẩy nói cho anh biết, Mễ Tu thuận lợi tìm được Tiêu Quý, anh thấy cô đeo tạp dề đang quét rác.

Tâm trạng của khoảnh khắc ấy, cho đến giờ Mễ Tu vẫn khó có thể hình dung. Tự trách, đau lòng, khổ sở, còn có phẫn nộ. Rất phức tạp, trong lòng thật loạn, Mễ Tu ngây ngốc đứng ở cửa, nhìn Tiêu Quý quét rác, lau bàn, thu dọn đồ đạc, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bóng dáng cô không hề chớp mắt, anh nắm chặt bàn tay thành quyền không hề thả lỏng. Anh chưa từng nghĩ đến cô sẽ làm thêm, cô chỉ mới 16 tuổi, những bạn nữ cùng lớp với anh mỗi ngày làm gì thì anh cho rằng cuộc sống của cô cũng vậy, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cô, cô đều vui vẻ tươi cười, hai má lúm đồng tiền hiện ra, cặp mắt to vĩnh viễn trong suốt sạch sẽ như vậy, giống như chẳng có bất cứ phiền não gì, thế cho nên Mễ Tu quên đi sự thật bố cô đã qua đời, mẹ cô đã vứt bỏ cô.

Còn nhỏ mà phải tự lực cánh sinh, cô phải gian khổ biết bao, Mễ Tu hận bản thân mình đã thờ ơ.

Khi ấy còn trẻ không hiểu chuyện, không biết làm sao để biểu đạt tình cảm của mình. Mễ Tu nhìn thấy Tiêu Quý đi ra, khi cô vui vẻ chạy tới khoát cánh tay anh thì anh lại vô tình vung tay cô ra, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả, theo bản năng hung hăng mắng cô một trận. Anh không biết mình đang phát tiết sự phẫn nộ của bản thân, hay là che giấu sự áy náy của chính mình, tóm lại lần đó anh thật sự rất tức giận, lời nói thốt ra có chút tổn thương.

Thế nhưng nhìn thấy viền mắt đỏ ngầu của Tiêu Quý, cô dè dặt nhìn anh, muốn khóc lại cố sức chịu đựng, Mễ Tu nhận ra mình đang làm gì, trong lòng tê rần, anh ôm cô thật chặt.

“A Tu…” Tiêu Quý nắm lấy vạt áo sơ mi của Mễ Tu, lo lắng khẽ kêu lên. Không nói lời nào thật sự rất doạ người, cho dù mắng cô một chút cũng được mà.

Mễ Tu cụp mắt, nhìn thấy Tiêu Quý ngẩng đầu nhìn anh một cách cẩn thận, anh dần thu hồi ý nghĩ, giống như năm đó ôm cô thật chặt, chôn mặt trong hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. May mà năm đó anh trốn học, may mà năm đó anh tìm được cô, may mà anh ôm cô, may mà anh tỉnh ngộ lúc còn chưa quá muộn màng.

“A Tu…” Hai tay Tiêu Quý chống trước ngực Mễ Tu, nhẹ giọng nhắc nhở: “Em còn chưa tắm đâu.” Cho nên anh đừng hít hơi trên người em, mùi mồ hôi không thơm tí nào.

“Ha ha…” Mễ Tu cười, giơ tay vỗ mông Tiêu Quý một cái, càng dùng sức đè cô về phía mình.

“Ách…” Tiêu Quý ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực Mễ Tu, quên đi, vỗ hai cái còn hơn để anh ngửi mùi mồ hôi thối của mình.

“Tan tầm rồi?” Mễ Tu nhẹ nhàng đẩy cô ra, vén thẳng mái tóc hỗn độn của cô.

“Ừm.” Tiêu Quý chớp đôi mắt tròn tròn, nắm lấy một ngón tay của Mễ Tu, lắc qua lắc lại, đầy vẻ nịnh nọt.

Mễ Tu nắm tay Tiêu Quý, gõ mũi cô một cái, nhân tiện vòng tay qua eo cô nói: “Thế nào, bây giờ biết lấy lòng anh à, lúc giấu anh đi làm thêm không phải rất vui sao?”

“Ừm…” Tiêu Quý cúi đầu tựa vào ngực Mễ Tu, uốn éo cơ thể, một chữ ừ kéo thật dài.

“Đừng làm nũng, vô dụng thôi.” Mễ Tu nhíu mày, giọng nói rõ ràng đã phơi phới.

“Anh đừng giận…” Cô tiếp tục uốn éo người, còn dậm chân hai cái.

Người đi đường qua lại đều nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi xinh đẹp, họ thỉnh thoảng khẽ cười vài tiếng.

Nói cho cùng Mễ Tu vẫn là da mặt mỏng, khuôn mặt tuấn tú đã ửng đỏ, người nào đó trong lòng anh khơi mào chơi xấu, anh véo mũi cô, nói: “Đừng càn quấy, đây là trên đường đấy!”

Tiêu Quý buông ngón tay Mễ Tu, yếu ớt nói: “Vậy anh đừng nóng giận nha, em không phải cố ý gạt anh, còn không phải là vì lúc nào anh cũng cho em tiền sao, làm cho em giống như được người ta bao nuôi, người ta có thể tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên đấy.”

Bị dáng vẻ của Tiêu Quý chọc cười, Mễ Tu cười ra tiếng, lại hung hăng véo mũi một cái: “Nói như vậy, vẫn là lỗi của anh rồi?”

“Đây chính là anh nói nha.” Tiêu Quý bĩu môi, xoa mũi.

“Được rồi, bạn học Tiêu Quý tự lực cánh sinh không ngừng vươn lên, phiền em trả lại thẻ cho anh, để tránh người khác nói em được anh bao nuôi.” Mễ Tu buồn cười nói.

“Thứ đã cho em anh còn muốn lấy về à?” Tiêu Quý bảo vệ ba lô của mình, hất cằm: “Muốn thẻ không có, muốn mạng cũng không cho!”

“Ồ? Thế anh thiệt thòi rồi.” Mễ Tu liếc nhìn cô, ra vẻ tiếc hận.

“Không thiệt thòi đâu, em là của anh mà.” Má lúm đồng tiền chợt hiện ra, dường như chứa đựng đầy yêu thương.

Mễ Tu ngẩn ra, đồng tử đen láy tràn đầy ý cười dịu dàng tức thì cụp mắt xuống nhìn cô, nhịp tim bên ngực trái đập mạnh mà dồn dập.

Mễ Tu đến gần bên tai Tiêu Quý, giọng nói trầm lắng mê hoặc: “Đêm nay em đừng về ký túc xá, được không?”

Tiêu Quý chớp mắt, phản ứng lại lời nói của Mễ Tu, cô cúi đầu, hai tay ôm mặt, êm ái nói: “Còn nói không phải đang bao nuôi người ta…”

Chương 16: Kích Thích Nhuộm Máu

Bởi vì trong nhà trọ có hai sinh vật giống đực chướng mắt, cho nên Mễ Tu chọn một khách sạn nhỏ gần đại học B làm địa điểm “bao nuôi” Tiêu Quý.

Đứng bên ngoài khách sạn, Mễ Tu híp mắt nhìn ánh đèn đầy màu sắc lấp loé, anh nhếch môi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến loại chỗ này, hơn nữa mục đích dục vọng vẫn mãnh liệt như thế, vì vậy Mễ Tu khó tránh khỏi có chút bất ngờ. Từ trong túi quần lấy ra giấy chứng minh, anh quay đầu nói với Tiêu Quý: “Đưa giấy chứng minh cho anh.”

Tiêu Quý cúi đầu, không lên tiếng, trông có vẻ rầu rĩ.

Mễ Tu tưởng rằng cô không nghe thấy, anh vươn tay xoa tóc trên đỉnh đầu cô, nhắc lại lần nữa: “Đưa giấy chứng minh cho anh, để anh làm thủ tục trước.”

“Không vào.” Tiêu Quý nói như muỗi kêu.

Mễ Tu nghĩ rằng cô thẹn thùng, anh khẽ cười, đến gần bên tai cô nói: “Ngoan, không có gì đâu.” Khách sạn nhỏ gần trường học phần lớn dành ột số sinh viên, công dụng không cần nói cũng biết, mặc dù gặp được người quen cũng không có gì xấu hổ.

“Em…cái kia đến.” Tiêu Quý thì thầm nói.

Mễ Tu xác định mình không nghe lầm, anh hơi sửng sốt, ngượng ngừng nhấc bàn tay khỏi đầu Tiêu Quý, rồi ngẩng đầu nhìn ánh đèn đầy màu sắc vẫn lấp loé như cũ, anh chợt cảm thấy u ám trong nháy mắt.

Tiêu Quý cảm thấy trên đầu mình không còn sức nặng, cô ngẩng đầu liếc nhìn Mễ Tu, thấy ánh mắt anh ảm đạm, sắc mặt nghiêm nghị, từ cơ thể đến lòng dạ đều tràn đầy bực dọc không thể thoả mãn ham muốn. Cô rất muốn dán bùa đuổi đi dì cả nhà cô vô cùng độc ác chuyên môn phá hư việc tốt của người khác.

Tuy rằng cô và Mễ Tu ở bên nhau rất lâu, nhưng thực sự thân mật cũng chỉ là chuyện của hai năm nay. Lần đầu tiên của bọn họ vì không có kinh nghiệm, quá trình vừa phức tạp lại giày vò, cho dù cuối cùng thành công cũng là đấu đá lung tung, đừng nói đến khoái cảm, ngay cả sung sướng cũng không cảm nhận được. Sau đó cô vội vàng chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, không ở cùng Mễ Tu. Lần gần nhất là hôm trước khai giảng ở nhà trọ của anh, tuy rằng hôm đó…Ách, rất dài rất thoả mãn, nhưng mà! Cách bây giờ đã rất lâu rồi, vô cùng lâu!

Tiêu Quý lặng lẽ thở dài, bất đắc dĩ kéo góc áo Mễ Tu, tuy rằng bực bội, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải điều này, ở đâu có nhà vệ sinh để cô dùng đây, dì cả nhà cô quả thực không chống nổi nữa!

Mễ Tu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”

“Em muốn đi nhà vệ sinh…” May mà bây giờ là mùa thu, mà còn vào buổi tối, nếu không, thật sự là kích tình nhuộm máu mà.

Mễ Tu ngẩn ra, theo bản năng nhìn sau mông Tiêu Quý, quả nhiên đã ẩm ướt một mảng.

Tiêu Quý nhanh chóng lấy hai tay che mông, ngửa đầu hô lên: “Nhìn cái gì, không được nhìn!”

Mễ Tu nhướng mày, nhếch môi cười quỷ quái, anh cởi áo sơ mi của mình buộc bên hông Tiêu Quý: “Đi thôi, đã đến rồi thì vào thôi.”

Tiêu Quý mở to đôi mắt với vẻ khó tin, cô vươn ngón tay run rẩy: “Anh…anh muốn chiến đấu đẫm máu?” Rất đẫm máu, rất tàn nhẫn, rất kích thích!

Mễ Tu vươn tay gõ trên đầu cô, rồi ôm bờ vai cô: “Nói bừa gì đó, em không phải muốn dùng nhà vệ sinh sao, gần đây không có, đành phải vào chỗ này thôi.”

“À.” Tiêu Quý đáp, trong lòng lại có chút mất mát. Được rồi, cô đáng khinh.

Từ khách sạn đi ra, Tiêu Quý nhịn không được quay đầu nhìn về lần nữa, thật sự rất tiếc mà! Đây chính là khách sạn trong truyền thuyết đấy…

“Đi lên!” Mễ Tu khom lưng, ngửa đầu nói với Tiêu Quý.

Tiêu Quý kinh ngạc, nhìn Mễ Tu đang khom lưng trước mặt, cô cười cong đôi mắt, bước nhanh hai bước, rồi nhào tới trên lưng anh.

Mễ Tu đứng dậy, bước chân vững vàng đi về phía trước, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên người, giống như từng lớp tia sáng vỡ vụn, xinh đẹp lãng mạn.

“A!” Tiêu Quý đột nhiên hô to một tiếng.

“Sao thế?” Mễ Tu hỏi.

“Em sẽ làm bẩn đồ anh.” Tiêu Quý cố ý đến gần bên tai Mễ Tu, lớn tiếng hô lên.

“Ha ha, em cũng không phải chưa từng làm bẩn.” Mễ Tu cũng lớn tiếng đáp lời cô.

Tiêu Quý đỏ mặt, chôn vào hõm vai Mễ Tu, im lặng hướng hai ngón trỏ vào nhau. Anh có thể nói nhỏ một chút được không, người ta rất mắc cỡ đấy!

Thẹn thùng hai giây, Tiêu Quý khẽ cười ra tiếng, cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu dì cả tới.

Nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ của Tiêu Quý, Mễ Tu giương khoé môi, độ cong mềm mại dịu dàng, đồng tử như nhuộm màu mực còn óng ánh hơn cả ánh trăng lúc này.

Ký ức thuộc về hai người, chỉ có cùng nhau hợp lại mới xem như hoàn chỉnh.

Lần đầu tiên dì cả Tiêu Quý đến là lúc cô 15 tuổi, ở bên ngoài trường học Mễ Tu, cô đột nhiên cảm giác giữa hai chân có một luồng nhiệt, bụng dưới căng ra, sau mông dính nhầy, cô vươn tay sờ, thấy được một mảng màu đỏ mờ nhạt trên bàn tay nhỏ bé, nước mắt chợt rơi xuống.

Trời ơi, đây là trò gì hả!

Đang lúc chân tay luống cuống gấp đến độ muốn nhảy lên, Mễ Tu đeo túi sách từ trong trường đi ra, thấy Tiêu Quý chờ ở đó, anh đi về phía cô, còn chưa đến gần thì đã nghe tiếng Tiêu Quý run rẩy hô lên.

“A Tu…”

Mễ Tu sửng sốt, nhanh chân bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Quý ửng đỏ, đôi mắt to rưng rưng, anh vội hỏi: “Cậu sao thế?”

“A Tu…” Tiêu Quý nghẹn ngào hô một tiếng, run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé: “Cậu xem.”

Mễ Tu thấy màu màu trên bàn tay, anh quýnh lên, hỏi: “Cậu bị ngã sao? Ngã ở đâu?” Nói xong, anh còn nhìn quanh người Tiêu Quý.

“Tớ….” Tiêu Quý còn chưa nói xong thì đã bị Mễ Tu nhẹ nhàng xoay người qua.

Sau đó, chân tướng.

Khuôn mặt Mễ Tu ửng đỏ, anh ngơ ngẩn đứng đó, so với Tiêu Quý anh càng không biết làm sao. Đương nhiên anh biết đây là chuyện gì, nhưng mà anh không biết nên xử lý thế nào! Đi tìm cô giáo sao?

“A Tu, làm sao bây giờ? Tớ về nhà thế nào đây?” Tiêu Quý kéo tay anh, khẽ hỏi.

Mễ Tu cứng họng, lúc ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy bạn học ở xung quanh liên tục nhìn về phía Tiêu Quý bên này, anh theo bản năng che chở cô, sau đó anh cởi áo khoác đồng phục của mình buộc trên eo Tiêu Quý, rồi cầm túi sách của cô, nói: “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”

“Tớ không dám đi.” Tiêu Quý nói nhỏ. Bây giờ chỉ cần hơi động một chút là cảm giác như có cái gì chảy xuống, cô thật không dám lộn xộn, càng đừng nói đến từ chỗ này đi về.

Mễ Tu tựa hồ nhận ra hoàn cảnh khó khăn của Tiêu Quý, rối rắm rồi lại rối rắm, cuối cùng anh xoay người nói: “Đi lên, tớ cõng cậu.”

Tiêu Quý ngẩn người, trông thấy Mễ Tu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Bờ lưng không rộng lớn lắm, tuy rằng thân hình cao to, nhưng nhìn cũng không rắn chắc, trên khuôn mặt ngây ngô bây giờ có chút xấu hổ thẹn thùng, thế nhưng lại khiến cô muốn dựa vào.

Đây chính là Mễ Tu nhà cô.

Tiêu Quý dựa trên lưng Mễ Tu, ôm cổ anh, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô cảm nhận được trái tim có cùng nhịp đập với mình. Các học sinh xung quanh thì thầm với nhau, không ngừng quan sát bọn họ, mà hai người lại bình tĩnh, hoàn toàn không có hành động gì, tuy rằng rối rắm, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại thoả mãn, sung sướng.

Thế nhưng còn chưa ra xa khỏi trường học, Tiêu Quý liền thét lên: “Ô, A Tu, tớ làm bẩn đồ cậu rồi!”

Dường như nhớ lại cảnh tượng kia, cho đến lúc Mễ Tu đưa Tiêu Quý đến dưới lầu ký túc xá nữ thì cô vẫn còn cười vui sướng.

“Được rồi, cười nữa miệng sẽ lệch sang một bên.” Mễ Tu yêu chiều gõ vào mũi Tiêu Quý, nói.

“Miệng lệch mắt xéo anh cũng phải cần.” Nói xong, cô nhìn phía sau Mễ Tu, còn nói: “Quần anh hình như hơi bẩn, làm sao anh đi về chứ.”

“Anh đến ký túc xá ngủ, ở đó còn quần áo của anh.” Mễ Tu nói.

“À, vậy anh mau trở về đi, nhớ đi vòng qua người khác đấy.” Tiêu Quý dặn dò.

“Ừm.” Mễ Tu đáp, nhưng không nhúc nhích.

Tiêu Quý ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt. Mễ Tu của lúc này, bóng đêm dày đặc không thể che đậy vẻ dịu dàng trong con mắt của anh, cô đi khập khiễng, nhẹ nhàng hôn lên môi Mễ Tu.

Anh híp mắt, giữ chặt gáy cô, làm cho nụ hôn này càng sâu sắc hơn.

Ánh trăng sáng tỏ, buổi tối đam mê, cuối cùng cũng không bằng sự hoàn hảo và thuần khiết của giờ phút này.

Chương 17: Mễ Tu Oppa

Tiêu Quý khoan khoái trở về ký túc xá, bên hông buộc áo sơ mi của Mễ Tu, hai tay áo cột lại, tỏ rõ tâm trạng vô cùng sung sướng của chủ nhân vào giờ phút này, cô hiển nhiên đã quên mất dì cả nhà cô chuyên môn phá hư chuyện tốt lúc này đang hớn hở rò rỉ.

Tiếng ngâm nga hoàn toàn không có tiết tấu, Tiêu Quý đẩy cửa phòng 308 ra, một tiếng sói tru lọt vào màng tai của cô.

“Action!”

Tiêu Quý ngẩn người, thậm chí quên đóng cửa, cô mở to hai mắt nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca ở trước mặt.

“Được rồi, đi lên đi, nhớ là đừng nhớ anh đó!” Tiểu Mã Ca nhìn Hầu Tử từ trên xuống, cố ý nheo mắt lại, giọng nói ồm ồm.

“Oppa, người ta nhất định sẽ nhớ anh mà, op pa pa!” Hầu Tử khuỵu chân, hai tay nâng cằm, than vãn nói.

“Haiz, thật sự hết cách với em, em đã muốn nhớ thì hãy nhớ đi.” Tiểu Mã Ca phất tay, ngón tay lướt qua mái tóc dài đen, nhíu mày cười quỷ quái.

“Oppa, người ta yêu anh, yêu anh, yêu anh chết mất thôi!” Hầu Tử tiếp tục phát ra âm thanh khiến người khác buồn nôn, cô ôm cánh tay của Tiểu Mã Ca, cọ cọ.

“Hết cách rồi, anh đây đẹp trai thế mà.” Tiểu Mã Ca cười gian xảo, tiếng huýt sáo tràn đầy vẻ ám muội.

“Oppa đẹp trai như thế, người ta muốn hôn anh một cái!” Hầu Tử đong đưa cánh tay của Tiểu Mã Ca, chớp chớp mắt.

“Không cho hôn, miệng anh đây có thể tuỳ tiện hôn sao?” Tiểu Mã Ca kiêu ngạo nói.

“Người ta muốn, người ta muốn mà!” Hầu Tử uốn éo thắt lưng dậm chân.

“Haiz, anh đây đẹp trai quá mà!” Tiểu Mã Ca xoa thắt lưng, ngửa đầu 45 độ nhìn lên trần nhà.

Sau đó, Hầu Tử nhón chân, nhìn chằm chằm Tiểu Mã Ca với vẻ thâm tình chân thành.

Sau đó, Tiểu Mã Ca giữ chặt ót Hầu Tử, vẻ mặt phóng đãng lại thô tục.

Sau đó, Tiêu Quý hiểu rõ chân tướng…

Thì ra các cô đang bắt chước dáng vẻ vừa nãy cô và Mễ Tu hôn nhau ở dưới lầu! Các cô vậy mà thấy được! Oh my god!

Mị Mị che miệng khẽ cười, liếc nhìn Tiêu Quý với vẻ ác ý, trong mắt tràn ngập ý tứ “Tụi tớ thấy rồi, cậu hãy thừa nhận đi, hoá ra Tiểu Kê của chúng ta mãnh liệt thế”.

Tiêu Quý đầu đầy vạch đen, bĩu môi nhìn Hầu Tử và Tiểu Mã Ca vẫn còn diễn trò trước mặt mình, nói: “Các cậu có thể nhàm chán hơn chút nữa không?”

“Đương nhiên là có thể rồi! Lại đây, Tiểu Mã Ca, chúng ta thực hiện cảnh cuối cùng đi!” Nói xong, Hầu Tử vểnh môi đến gần trước mặt Tiểu Mã Ca.

Tiểu Mã Ca ghét bỏ vươn tay chặn mặt Hầu Tử, lớn tiếng cự tuyệt: “Đừng chạm vào anh, anh đây có nguyên tắc đạo đức!”

“Oppa, làm người phải đến nơi đến chốn, anh đã động vào sao có thể bỏ dỡ nửa chừng hả? Rất không đàn ông! Lại đây hôn một cái!”

“Không được, tránh ra! Anh đây là phụ nữ, phụ nữ chân chính! Anh không muốn làm lesbian!”

“Hừ!” Bởi vì sức lực kém xa, Hầu Tử không thể thực hiện được, cô quay lại bắt nạt Mị Mị đang ngoan ngoãn theo dõi ở phía sau: “Mị Mị, cậu phân xử đi, làm người có phải nên đến nơi đến chốn không!”

“Mị, đừng sợ, nói với cậu ấy, để cậu ấy biết cậu ấy là một con khỉ vô sỉ đến cỡ nào.” Tiểu Mã Ca ôn hoà nói với Mị Mị, ánh mắt toả ra tia sáng sắc bén.

Mị Mị chớp mắt, rất muốn lớn tiếng gào thét, tớ chỉ đi ngang qua xem diễn thôi mà! Thảo nào từ nhỏ mẹ đã dạy mình, gặp cãi nhau phải đi đường vòng, cô không nghe lời mẹ dạy, cô sai rồi…

Mị Mị lại chớp mắt lần nữa, nhìn lướt qua Tiểu Mã Ca rồi nhìn sang Hầu Tử, sau khi cân nhắc lợi hại, cô mau chóng đứng dậy, quay đầu, kinh ngạc nói: “A! Tiểu Kê, cậu về rồi!”

“…” Tiêu Quý, Tiểu Mã Ca, Hầu Tử…

Xem các cô đe doạ con nít này…

Sau phút ngắn ngủi không nói gì, tầm mắt Hầu Tử dừng trên áo sơ mi buộc bên hông Tiêu Quý, cô tiến lên nhanh như chớp rồi kéo ra, hô to: “A, áo sơ mi của cậu, không phải là áo sơ mi của cậu!”

“…” Tiêu Quý không lên tiếng.

“Tiểu Quý, trên quần cậu…cái kia tới à?” Mị Mị thấy vết máu trên mông Tiêu Quý, cô khẽ hỏi.

“Ừm” Tiêu Quý rất mệt mỏi, uể oải hướng về buồng vệ sinh, trước khi vào cửa, cô yếu ớt nói: “Thực ra áo sơ mi này là để che đậy dì cả nhà tớ rò rỉ…”

“…” Hầu Tử khẽ khàng ngửi mùi của soái ca trên áo, trong nháy mắt cô hỗn loạn.

Mễ Tu đã lâu chưa tới ký túc xá nam, sau khi làm thêm, anh và Du Phong còn có Đường Tam Thận đi ra ngoài thuê phòng, cũng may trong ký túc xá còn giữ mấy bộ quần áo, nếu không anh thật sự không biết làm sao, cứ thế mà về nhà trọ khẳng định sẽ bị Tam Thận cười chết.

Nghĩ vậy, Mễ Tu không chút để ý có một bóng dáng bám theo phía sau anh. Cho đến khi anh bước lên lầu, đằng sau mới truyền đến một tiếng gọi khẽ khàng.

“A Tu.”

Mễ Tu kinh ngạc, anh xoay người, thấy một bóng dáng gầy yếu yểu điệu trong bóng đêm đang đi tới, đợi cô ta đến gần, anh mới nhìn rõ, thì ra là Doãn Cách Tử.

“Cách Tử, đã muộn rồi, có việc gì sao?” Mễ Tu mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

Doãn Cách Tử chẳng đáp lời, chỉ nhìn anh chăm chăm, bóng dáng che kín trong bóng đêm giống như mang theo đau khổ và tủi thân. Vừa rồi anh trai đưa cô ta về ký túc xá, ở dưới lầu, cô ta lại trông thấy cảnh Mễ Tu và Tiêu Quý hôn nhau, dưới ánh trăng sáng tỏ, cảnh đẹp kia khiến ánh mắt cô ta đau nhói. Cô ta không biết vì sao lại bám theo Mễ Tu đến đây, cũng không biết mình sẽ nói gì với anh, chỉ là theo bản năng mà thôi, cô ta lẳng lặng nhìn bóng dáng của anh, tưởng tượng chính mình cách người đàn ông phải thuộc về mình chỉ có vài bước.

Thế nhưng, cô ta không thích nhìn bóng dáng của người khác trong bóng tối, cô ta không thích lẳng lặng đi theo phía sau người khác, điều cô ta muốn chính là có thể quang minh chính đại khoát tay đối phương, đứng dưới ánh mặt trời tươi đẹp ấm áp, kiêu ngạo và tự tin mỉm cười với mọi người.

Cô ta chán ghét bản thân mình vào giờ phút này.

Âm thầm nắm chặt nắm tay, Doãn Cách Tử đi mấy bước về phía trước, vẻ mặt cô ta hiện rõ trước mặt Mễ Tu, bao gồm cả đôi mắt ửng đỏ vào lúc này, còn có vẻ uất ức và không cam lòng trong con mắt.

“A Tu, tớ có việc nói với cậu.”

Ánh mắt Mễ Tu lãnh đạm, anh không nói, chỉ im lặng đứng thẳng người.

Doãn Cách Tử biết đây là thái độ cự tuyệt, ánh mắt cô ta u ám, nhưng vẫn nói: “Cậu không thể nào không biết tớ thích cậu.”

“Cậu chưa bao giờ nói với tôi.” Mễ Tu bình tĩnh nói.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .